Về sách mới của John, “Turtles All The Way Down”.

Tác phẩm mới nhất sắp được ra mắt của John Green mang tựa đề “Turtles All The Way Down”, xuất bản ngày 10/10/17.
Tính đến thời điểm hiện tại, “The Fault In Our Stars” là tác phẩm cuối cùng của anh, xuất bản vào năm 2012, tức là đã 5 năm rồi. Là một fan chân chính, không chỉ là theo đuổi mải mê với những cuốn sách mà anh viết, tôi còn theo chân anh đến Vlogbrothers, nơi hai anh em anh bày tỏ, chia sẻ quan điểm, hoặc là Crash Course, một chương trình giáo dục tôi hoàn toàn ưa thích. Kể cả những lần anh xuất hiện trước công chúng, tôi cũng đều theo dõi và lắng nghe. Phải nói là tôi đổ anh đứ đừ đừ, giống như một Nerdfighters vậy.
Kể từ 2 năm sau khi “The Fault In Ours Stars” được xuất bản và chuyển thể thành phim, tôi đã luôn mong đợi một cái gì đó mới từ anh. Thậm chí, sau khi “Paper Towns” được làm phim, đã có tin rằng “Looking For Alaska” sắp sửa là cuốn tiếp theo, tôi đã rất mừng. Nhưng mà mọi chuyện rõ ràng là không thể đi theo hướng suôn sẻ ấy, mà kì thực thì John cũng không phải là người ưa cái bình dị an nhiên. Trong quãng thời gian 5 năm tạm gác sự nghiệp văn chương, anh và Hank vẫn tiếp tục ra video, đến Vidcon, quản lí DFTBA, làm podcast, và nhiều việc nữa. Thú thực là chẳng mấy khi anh chia sẻ rằng mình có viết cái gì chưa, có định xuất bản tiếp không. Có duy nhất một lần, trên podcast, tôi không nhớ, hình như là tập 60 61 gì đấy, anh bảo anh không định viết sách nữa. Rồi trên Vlogbrothers, anh lại nói, “tôi nghĩ mình sẽ không viết nữa, tôi không có ý định đấy, tôi sẽ chỉ làm video thôi.” Lúc đó, phải nói là anh làm tôi rất cụt hứng, thậm chí là thất vọng vô cùng. Tôi không thất vọng vì John, mà tôi thất vọng bởi sự kì vọng của mình quá nhiều ở anh.
Anh bảo, “Tại vì The Fault In Our Stars” quá thành công rồi, đọc tác phẩm mới người ta sẽ chê nó không bằng cuốn cũ.” Và anh cười.
Một lần khác, anh nói, “Dạo gần đây, tôi đã cố viết, nhưng sau đó lại xóa đi. Thực sự là không nghĩ được cái gì cả.”
Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu, rằng khi có một thành tựu quá sức tưởng tượng trong sự nghiệp, nó lấn át và khiến bạn và cả những thứ sau này bạn có thành cái bóng, thì chẳng có gì có thể thay thế được cái thành tựu đó nữa. Với anh, kể cả khi “Looking For Alaska” hay “Abandance of Katherines” có được vinh dự trao giải thưởng “Book for Young adults”…v.v thì chúng cũng không mang về cho John giải “Printz Award” và tiền bản quyền làm phim nhiều như “The Fault In Our Stars”. Phải nói là anh cũng không thể tin rằng sức ảnh hưởng của “The Fault In Our Stars” lại lớn như vậy. Trong thời gian quảng bá phim, Vlogbrothers được rất rất nhiều lượt subscribes, anh cũng lien tục được mời đi để giảng này giảng nọ cho học sinh sinh viên.
Quyết định xuất bản “Turtles All The Way Down”, đối với anh mà nói, là một quyết định táo bạo và đau lòng. Có thể anh sẽ lạc quan, có thể anh sẽ không nghĩ ngợi nhiều tới nó, nhưng mà, cho dù có thế nào, thì cũng là tâm huyết và nỗ lực thoát khỏi cái bóng của “The Fault In Our Stars” trong suốt 5 năm.
Mong mọi người hãy nhìn nhận sách mới của anh bằng con mắt trong suốt, không so bì, không kỳ vọng quá nhiều, tránh làm John đau khổ.

Advertisements

Đôi khi phải học cách yêu những thứ tốt cho bản thân, và từ bỏ sự đau khổ.

Bố của Bella đã nói như tiêu đề khi cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau nhiều tháng Edward bỏ đi.

Đúng vậy, đôi khi phải học cách yêu những thứ tốt cho bản thân.

Có những ngày trong đời mà tôi thấy sao thật tối tăm lạc lõng, tôi tự nhốt mình trong 4 bức tường ngột ngạt, không đèn, không internet, không mặt trời, để làm gì ư, để nhìn vào khoảng không vô định, để hoài niệm về một thời tươi đẹp đã qua, để tưởng tượng vài điều mơ hồ cho tương lai chẳng mấy xán lạn của một con người chán sống như tôi.

Bạn đâu cần phải có lý do chính đáng cho việc bản thân trở nên thất cách và ủ dột, nó cứ tự nhiên đến, bất chợt. Ngoài việc đón nhận nó như một trạng thái đau đớn nhất thời thì bạn chẳng thể làm một điều gì khác.

Có những ngày sáng sủa hơn, tôi bước ra ngoài, nói chuyện với bố mẹ như bình thường, ăn uống hít thở như một con người sống thực sự. Có thể xem một vài bộ phim, tiếp tục lướt web như thói quen tiêu khiển. Bố mẹ tôi vốn dĩ đã quen với tình trạng này của tôi, ngoài chuyện chấp nhận và để tôi nguôi đi một phần cái rát tê tái trong lòng, họ không thể xông vào mà mắng chửi hay ca thán về tôi, bởi những người rơi vào trầm cảm hay khủng khoảng thường rất rất dễ bị kích động với các tác nhân bên ngoài như lời nói, hành động, ý nghĩ của những người xung quanh. Chuyện này chưa bao giờ là dễ thấu hiểu cả.

Bạn đã nghe tới một thứ thuốc gọi là “thuốc chống trầm cảm” chưa? Hay là “thuốc an thần”? Okay, chuyện là, những người bị trầm cảm không phải chỉ là uống vài viên chống trầm cảm hay thuốc ngủ là xong, đâu có dễ như ăn kẹo vậy. Chỉ cần thử một hai lần là sẽ có tác dụng phụ, đối với thuốc chống trầm cảm, và gây nghiện liều mạnh, như thuốc ngủ. Tất cả những gì nó muốn và bạn muốn, chính là dựa dẫm vào những thứ thuốc cứu chữa nhất thời ấy. Với những người bị trầm cảm mức độ nhẹ, thì không sao, nhưng những bệnh nhân đã ở giai đoạn nặng hoặc rất nặng, họ sẽ phụ thuộc vào liều cao, để tương xứng với thể trạng bán chết của họ. 

Thuốc chỉ là một phần ba của quá trình đưa những người bị mắc căn bệnh này trở về con đường sống thôi, thật đấy.

Một phần ba khác là sự đồng hành thầm lặng của những người mà họ yêu quý. Tin tôi đi, ai phải trải qua những chuyện không tốt đều muốn có người ở bên an ủi. Người mắc bệnh trầm cảm cũng thế. Có một sự khác biệt là, ở những người bị trầm cảm, họ chỉ đơn giản mong muốn được nắm tay trong im lặng, hay nghe câu, “anh/em/tớ ở đây” hay “chúng ta sẽ cùng nhau đưa em/anh/cậu ra khỏi chuyện này”. 

Một phần ba còn lại là nghị lực ở người bệnh, rằng họ có mong muốn khỏi bệnh không và phần trăm đó là bao nhiêu, cũng đủ nhiều không. Chắc chắn là chẳng ai muốn sống cuộc đời với chuỗi ngày có ý nghĩ tự sát, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, và làm bạn với rượu chè cả. Bạn phải tự mình khôi phục ý chí của người sống, chứ không phải kẻ tiêu cực. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp mỗi khi bạn có ý định giết chết bản thân bạn, chẳng hạn như, “mình còn nhiều nơi chưa đi đến”, “mình còn gia đình”, “mình còn niềm đam mê ấp ủ dở”….vv. và quan trọng là bạn thực hiện công cuộc “trở lại” với thế giới của loài người thế nào. Bắt đầu từ những  thói quen nhỏ nhất, như bật đèn, kéo rèm ra, bỏ thuốc lá, rượu chè, nhắn tin và trò chuyện với bạn bè…

Tôi là một nạn nhân của trầm cảm, ở giai đoạn nặng và rất nặng. Tôi ngủ lúc 3h sáng và thức dậy lúc 11h trưa; ăn uống vô cùng thất thường; sau khi bị trầm cảm tôi mắc một đống bệnh khác như khó thở; đau dạ dày; tôi dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về quá khứ của mình, thi thoảng là bản thân mình, về cuộc sống này; tôi nghe những bản nhạc hơi kinh dị; tôi xem những bộ phim gợi nhớ về kỉ niệm xưa cũ. Tôi ít khi nào tập trung làm một việc gì đó, chân tay mỏi nhừ, còn đầu óc thì nặng trịch, không thể tiếp thu được cái gì, giống như vô thức vậy. Những lúc tỉnh táo, tôi nghĩ, “mình sẽ sống cuộc đời vất vưởng như thế này mãi sao?”, “mình sẽ để quá khứ đeo bám mãi sao?”, câu trả lời là tôi không muốn. Tôi muốn sống cuộc sống bình thường như bao bè bạn, muốn đi du lịch, muốn hẹn hò và có bạn trai, muốn thực hiện ước mơ của mình. Nhưng nếu để trầm cảm lấn át, tôi sẽ chẳng có cơ hội làm bất cứ điều gì cho bản thân nữa.

Tối nay tôi đã xóa tài khoản yahoo gợi tôi về thời xưa, tôi đã nghe một bài rap với beat vui tai, tôi gọi điện và nói chuyện với cô bạn thân mấy tháng rồi chưa liên lạc. Và tôi đang dần đuổi trầm cảm khỏi cuộc sống này…